Thứ Tư, 27 tháng 8, 2008

About Sĩ Phú


Mặc dù mãi đến 4 tuổi mới biết nói, nhưng cậu bé Sĩ Phú đã chứng tỏ với mọi người rằng cậu là một thiên tài về âm nhạc lúc chỉ mới lên 5, 6 tuổi. Cậu ca hát nghêu ngao suốt ngày và hát rất hay.

Sĩ Phú sinh ngày 9 tháng 1 năm 1942, tại Bonneng Thaket , Lào. Năm 1945, anh theo gia đình từ Lào về Hà Nội lúc được 3 tuổi.

Năm 1954, theo chân hàng triệu người Việt yêu chuộng tự do, gia đình anh di cư vào Nam. Gia đình anh cư ngụ tại Sài Gòn cho đến ngày sang Hoa Kỳ vào năm 1975.

Tốt nghiệp Trung Học lúc chưa đầy 16 tuổi. Vào đại Học Khoa Học lúc 16 tuổi. Vừa tròn 18, anh đã là giáo sư đệ Nhất Cấp, dạy Toán và Lý Hoá ở hai trường Trung Học La San Nghĩa Thục và Thăng Long tại Sài Gòn (1960-1961). Gia nhập Không Quân vào năm 1962, anh theo học khóa huấn luyện quân sự tại Nha Trang. Từ năm 1963 cho đến 1965, anh được gửi qua Hoa Kỳ 3 lần để học lái trực thăng chiến đấu và các lớp huấn luyện quân sự khác.

Sau biến cố Mậu Thân, từ phi đoàn, anh được Bộ Tư Lệnh Không Quân gọi về để giao phó một chức vụ mới. Anh được giao phó chức Trưởng Khối Cổ động Tuyên Truyền và Trưởng Ban Tâm Lý Chiến cho Sư đoàn 5. Anh phụ trách các chương trình phát thanh, phát hình của Không Quân trong đó, có chương trình Tuyển Mộ Phi Công cho Không Lực VNCH ở đài Truyền Hình Quân đội. Anh cất tiếng hát bài hùng ca đầu tiên trên đài Truyền Hình Sài Gòn vào năm 1968 trong dịp kỷ niệm ngày thành lập Không Lực VNCH.

Năm 1970, anh được cử sang Hoa Kỳ lần thứ tư để theo học khóa huấn luyện phim ảnh và báo chí. Trong dịp này, nhờ vào tài ăn nói Anh Ngữ lưu loát và trí óc linh động thông minh, sau khi đệ trình một luận án, anh được Bộ Tư Lệnh Không Quân Hoa Kỳ chọn để trao tặng bằng thưởng cao quý nhất chưa từng phát ra cho người ngoại quốc bao giờ. Đó là bằng thưởng "Người Hùng Biện Giỏi Nhất" trong ngành báo chí điện ảnh của Không Lực Hoa Kỳ. Đây là một vinh dự chẳng những riêng cho anh, mà là cho cả Không Lực VNCH thời bấy giờ.

Ngày 30 tháng Tư năm 1975, anh là một trong những người cuối cùng rời Việt Nam trên chuyến máy bay quân sự cuối cùng rời Tân Sơn Nhất. Định cư tại miền Nam California, anh theo học đại Học và tốt nghiệp bằng Kỹ Sư Viễn Thông và theo dòng đời, như bao nhiêu người khác, anh lập gia đình và đi làm việc tại một hãng Mỹ. Năm 1983, rời miền Nam California nắng ấm, anh theo hãng làm việc dọn lên trên thành phố San Jose. Năm 1987 anh cho ra đời CD "Có Tình Nào Không Phai" trước khi lui vào bóng tối để sống một cuộc đời âm thầm, giản dị. Mãi đến năm 1995, vì tình yêu mến thính giả và bạn bè vẫn còn mãi trong anh, Sĩ Phú cho ra đời CD "Tà áo Xanh" và "Trái Tim Hững Hờ" (nhạc ngoại quốc lời Việt).

Cuối năm 1997, anh thực hiện CD "Còn Chút Gì để Nhớ" nhưng bị dở dang... nhưng may mắn thay, anh lại có dịp tiếp tục với công trình này và đã thu âm 10 bản nhạc cho CD này vào cuối năm 1999. Tháng 4 năm 1999, anh bị bệnh nặng và bị khám phá mang bệnh ung thư phổi. Trở về miền Nam California, anh được Ngọc Lan, người bạn tri kỷ cuối đời săn sóc chu đáo trong những ngày cuối cùng của cuộc đời. Ngày 22 tháng 6 năm 2000, Ngọc Lan và Sĩ Phú cho ra mắt CD cuối cùng của Sĩ Phú "Còn Chút Gì để Nhớ". Đêm ra mắt CD được sự ủng hộ rất đông đảo của thính giả yêu thương của anh. Hai mươi bảy ngày sau, tức là ngày 19 tháng 7 năm 2000 anh đã thua cuộc chiến với căn bệnh ung thư hiểm nghèo, vĩnh viễn từ giã cuộc đời. Hưởng dương 58 tuổi.

Anh để lại 3 người con đã trưởng thành, một anh, một chị và Ngọc Lan, người bạn tri kỷ cuối đời mà anh đã giới thiệu với khán thính giả trong đêm ra mắt CD của anh như một "Thiên Thần đã đến ở cuối đời tôi".

Sĩ Phú đã ra đi, nhưng tiếng hát hiếm hoi, quý phái, đầm ấm của người ca sĩ thần tượng đầy nhân bản này và nhân cách cao quý của anh vẫn mãi mãi còn vương lại trong lòng mỗi chúng ta.



còn đâu mùa cũ yên vui,
nhớ thương
Biết Bao Giờ Nguôi...


Ơn em thơ dại từ trời,
Theo ta xuống biển vớt đời ta trôi...
Ơn em hồn sớm ngậm ngùi,
Kiếp sau xin giữ lại đời cho nhau.
Thơ Du Tử Lê

I thank you for your pure and heavenly innocence.
Together we went through the ups and downs of life...
Now your soul is melancholy.
Let’s promise to be back together in the next life.
From a poem by Du Tu Le

Chủ Nhật, 20 tháng 7, 2008

Cụ Nhiên

Chưa đến 3 giờ chiều mà cụ Nhiên đã mặc xong quần áo để chuẩn bị tham dự bữa cơm gây qũy cho trẻ em mồ côi tại Quê nhà chiều nay, tánh cụ vẫn thế kể từ lúc còn trẻ, cụ không muốn bất cứ ai phải chờ đợi mình, nhất là từ khi cụ không còn lái xe được nữa mà phải nhờ đến con cháu thì cụ càng sửa soạn sớm hơn để mỗi khi chúng nó đến là cụ sẵn sàng đi ngay, cụ đang chờ cô con gái lớn về chở cụ đến Nhà hàng Kim Sơn trên đường Bellaire, cụ rất thích những công việc từ thiện, những công việc này cụ đã từng làm khi còn đi học, khi có nơi nào hỏa hoạn hay thiên tai là cụ lại cùng chúng bạn cùng lớp mang các thùng quyên góp xuống đường để xin tiền hay các vật dụng cần thiết để ủy lạo các nạn nhân không may đó. Sở dĩ cụ biết được tin này là vì tuần rồi trong khi tham dự Lễ Hội Mẹ Hiền Quán Thế Âm tại Trung Tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam thì các cụ bạn đã cho cụ biết tin tức này. Trong lúc chờ đợi cụ lấy tràng hạt và bắt đầu niệm Hồng danh Bồ Tát Quán Thế Âm, cụ tin tưởng ở Ngài, cụ tin có nhân qủa, cụ tin tưởng ở Phật Pháp.

Từ khi chồng cụ tử trận, có mấy đám muốn bước tới với cụ nhưng cụ từ chối và cụ đã ở vậy nuôi đàn con ba đứa, mặc dù hoàn cảnh cũng không dư gỉa gì nhưng tấm lòng của cụ luôn rộng mở để giúp đỡ đến những người kém may mắn hơn cụ, kể cả lúc sau khi mất Miền Nam năm 1975, mặc dù cụ cùng các con bữa rau bữa cháo, có những hôm chỉ toàn khoai luộc nhưng cụ vẫn chia cơm sẻ áo đến những người cùng khổ, cõ lẽ vì những công đức như thế nên cả ba đứa con của cụ đều ăn học thành tài và cụ đã dựng vợ gả chồng cho chúng nó để bây giờ bầy cháu của cụ cũng đã bắt đầu khôn lớn, cụ nhớ đến ngày cụ tay dắt nách mang ba đứa con thơ tìm đường vượt biển, chuyến đi hôm ấy thập phần nguy hiểm, ngày đầu tiên con thuyền lênh đênh trên mặt biển êm, sóng lặng, nhưng đến ngày hôm sau thì giông bão nổi lên, mưa mỗi lúc một lớn, gió mỗi lúc một mạnh, sấm chớp đầy trời, con thuyền như một chiếc lá trồi lên hụp xuống trong trời nước bao la của biển đêm cuồng nộ. Gần cả trăm người trên thuyền đủ mọi Tôn Giáo, lúc ấy họ cầu nguyện theo Tôn Giáo của mình, còn cụ thì chuyên tâm niệm Hồng Danh Mẹ hiền Quán Thế Âm Bồ Tát, vì trong Mười hai lời nguyện của Ngài có lời nguyện thứ 2 là thường ở Nam Hải cứu độ chúng sanh, như có một lực siêu hình nào đó, lúc đó cụ cảm nhận được mặc dù mưa càng lúc càng to, sức gió càng lúc càng mạnh nhưng con thuyền hình như được một lực kỳ diệu nào đó nâng lên như đang lướt trên một tấm thảm mây, con thuyền cũng vẫn trồi lên hụp xuống nhưng sức trồi sụt thật nhẹ nhàng và rồi khi bình minh đến con thuyền đã qua được cơn bão táp.

Từ ngày cụ về Houston này và thường đi lễ tại Chùa Việt Nam, nơi có Tôn Tượng của Mẹ Hiền Quan Âm (cao 72 feet) thì cụ lại càng tin tưởng vào sự che chở của Ngài, nhất là vào năm 2005 sau cơn bão Katrina là đến cơn bão Rita, nha khí tượng, cũng như xem trên màn ảnh truyền hình thì cơn bão sẽ đổ bộ vào Houston, nhưng sau đó không biết vì một sức cản vô hình nào đó cơn bão đã trệch sang hướng khác, cụ tin tưởng vào mẹ hiền Quan Âm đã dang tay cứu với thành phố này để tránh được hiểm họa màn trời, chiếu đất.

Cụ rất hãnh diện về bức tượng này nên mỗi khi có dịp nói chuyện cùng các cụ bạn ở các Tiểu bang khác là cụ không bao giờ quên mang Tôn tượng Mẹ Hiền Quan Âm ra khoe như chính Mẹ Hiền Quan Âm là của cụ, cụ nói :

- Tôi nói cho cụ biết, Tôn Tượng này cao nhất nước Mỹ đó v.v..........

Đang miên mang suy nghĩ, thì có tiếng chìa khóa mở cửa và có tiếng cô con gái lớn vọng vào :

- Mình đi mẹ ơi!

Bây giờ thì cụ đang ngồi đây, trên lầu của Nhà hàng Kim Sơn, trong căn phòng ăn tuy không có trang trí gì cả nhưng cụ thấy trong lòng thật ấm áp, ấm áp ở chỗ khi vừa bước vào cửa cụ đã được Ban Tổ chức tiếp đón bằng những lời lẽ nhẹ nhàng, vui vẻ. Cả căn phòng ăn rộng lớn thế mà chỉ có những tiếng xì xào của các đồng hương, đồng bào Phật tử lâu ngày mới gặp nhau hàn huyên tâm sự, chứ không ồn ào, náo nhiệt. Cụ đang ngồi chờ đến giờ khai mạc, bỗng mắt cụ nhìn thấy một phụ nữ dáng nhỏ nhắn trong chiếc áo dài màu nâu đen có gắn chiếc nơ vàng trên ngực đang đi tới đi lui, lúc ở chỗ này, thoáng hiện chỗ khác, cụ mỉm cười chép miệng :

- Cái con bé thế mà hay... (câu nói này cụ thường nói lúc cụ còn bé, mỗi khi chơi đùa cùng chúng bạn, nếu có đứa bạn nào có một trò chơi hay, hay làm gì đó kiến cụ thích thú thì cụ lại cất tiếng " cái con bé thế mà hay" sau dần thành thói quen không bỏ được, cho đến khi cụ lớn lên đi lấy chồng rồi có con, cô con gái đầu lòng trở thành "cái con bé thế mà hay" của cụ mỗi khi nó làm điều gì khiến cụ vui sướng. Cho mãi đến bây giờ khi cụ đã về già, con cái đã lớn khôn, có chồng có vợ hết rồi và có đứa sắp có dâu, có rể, nhưng mỗi khi nói chuyện với con mà có ai đó nói một điều gì đó làm cụ vui vẻ thì cụ lại thốt lên "cái con bé thế mà hay", nhiếu lúc cô con gái lớn của cụ cũng phải bực mình nói : - con bây gìờ như thế này rồi mà mẹ cứ "cái con bé này....." lúc đó cụ chỉ mỉm cười và nói : - ở đây chỉ có cô và tôi thôi thì cô lớn với ai??? nói xong hai mẹ con cùng cười xòa).

Bây giờ thì cụ cũng đang thốt lên câu : - Cái con bé này thế mà hay với cô Xướng Ngôn viên Đài Litter Saigon Radio. Cụ nói :

- Cái con bé thế mà hay, đi lên đi xuống làm việc thế kia chắc cũng mệt lắm rồi thế mà miệng lúc nào cũng nở nụ cười.

Nụ cười đó,cộng với sự ân cần của Ban Tổ chức khiến lòng cụ ấm lại.

Khi Ban Tổ chức khai mạc bữa cơm gây qũy có thông báo như sau :

- Kính thưa qúy vị quan khách, khi qúi vị đang từ nhà lái xe đến đây thì Ban Tổ chức cộng sổ thu được trên sáu ngàn đồng, nhưng khi khai mạc bữa cơm gây qũy đã thu thêm được trên năm ngàn đồng, tổng cộng đã có trên mười một ngàn đồng, thì trong lòng cụ thấy hơi lo, với số tiền trên mười một ngàn đồng, trả chi phí ăn uống thế thì đâu còn lại bao nhiêu cho các em mồ côi bên quê nhà!!!. Sau đó Ban Tổ chức thông báo tiếp là khi qúi vị đang dùng cơm và thưởng thức văn nghệ thì BTC sẽ đặt tại mỗi bàn một số bao thư để tùy lòng hảo tâm của đồng hương, đồng bào Phật tử ủng hộ thêm thì cụ lại nuôi hy vọng sẽ có thêm ngân khoản. Đến khi Ni Trưởng Thìền Tự Chân Nguyên lên tường trình hoạt động của Chương trình Cánh diều Tuổi thơ. Lời lẽ của Ni Trưởng thật xúc tích, ngọt ngào thân ái, với những câu chuyện về những cảnh khổ của các em bé mồ côi tại quê nhà. Ni Trưởng cho biết các Chùa tại Việt Nam đã tập họp các em lại thành đội ngũ Gia đình Phật tử, Ni Trưởng dẫn chứng những lời Phật dạy, lời Ni Trưởng nhẹ nhàng thanh thoát khiến lòng cụ cũng khấp khởi vui mừng, cụ thầm nghĩ với sự tiếp đón ân cần của Ban Tổ chức, với những lời ấm êm của Ni Sư Trưởng Thiền Tự Chân Nguyên cộng thêm với nụ cười của " cái con bé thế mà hay" của cụ thì chắc chắn bữa cơm chay gây qũy này sẽ thu đạt được thắng lợi.

Khi còn ở nhà cụ đã cẩn thận bỏ vào một bao thư số tiền gìa ít ỏi của cụ, nay trong túi cụ chỉ còn vỏn vẹn tờ giấy hai mươi đồng mà cụ định tuần tới sinh nhật con bé My con cháu út của cụ, cụ sẽ mua qùa cho nó, nhưng khi nghe những lời của Ni Trưởng nói cụ không cầm được nước mắt, cụ thầm nghĩ " các trẻ thơ bên quê nhà còn cần hơn con bé My nhà cụ, tuần sau ngày sinh nhật nó cụ sẽ cho nó một món quà khác có ý nghĩa hơn nữa " nghĩ xong như thế cụ thò tay vào túi lấy nốt hai mươi đồng còn lại bỏ vào bao thư chờ Sư Cô Đại diện Thiền Tự mang thùng lạc quyên đến để cụ sẽ bỏ vào thùng.

Trong suốt bữa ăn ngoài phần tường trình hoạt động của Ni Trưởng là phần văn nghệ, cụ nhận thấy tất cả các ca sĩ từ người lớn đến các ca sĩ nhí đều hát thật tình, hát thật hay, cả phòng ăn luôn luôn vang lên những tràng vỗ tay dòn gĩa. Trong suốt bữa ăn cụ vẫn thấy " cái con bé thế mà hay" của cụ đi hết chỗ này đến chỗ khác, có lúc ở ngoài cửa, có lúc đã ở sau sân khấu khiến cụ đã phải thốt lên :

- Cái con bé thế mà hay, không biết đã ăn uống gì chưa, có đói không? thế mà lúc nào cũng thấy nụ cười nở trên môi, nhất là ánh mắt, ánh mắt cũng dấy lên nụ cười.

Có lúc cụ cũng định bưng đến cho "cái con bé thế mà hay" của cụ một cốc nước, nhưng cụ nghĩ lại mình gìa rồi lại đi đứng chậm chạp, không biết khi bưng đến nơi, cô ấy có còn ở chỗ cũ không nên lại thôi.

Đến lúc Sư Cô Đại diện mang thùng lạc quyên đến bàn cụ, cụ nghiêm trang đứng dậy, bao thư đặt giữa lòng bàn tay, hai bàn tay chấp lại thành một búp sen hướng về Sư cô xá ba xá:


Tôi tặng cho đời một búp sen
Hai tay chắp lại với tâm thiền
Nghe lời kinh kệ, lòng xa vắng
Người sinh, kẻ tử, buồn triền miên.

Tôi tặng cho người một búp sen
Cho người ra khỏi chốn bon chen
Tâm đi thanh thoát, lòng thanh thản
Bỏ đi tục lụy, với ưu phiền.

Làm sao để tặng một búp sen?
Chắp đôi tay lại đấy bạn hiền.
Chắp đôi tay lại như đang lạy
Là bạn tặng người một búp sen.(*)


Sau khi xá xong ba xá, cụ nhẹ nhàng bỏ bao thư tiền vào thùng quyên góp từ thiện, trong lúc đó ánh mắt Sư cô và ánh mắt của cụ giao nhau như ánh mắt hiền từ của Đức Phật đang ngự trên Bồ đoàn, miệng Sư Cô cùng miệng cụ cùng nở nụ cười như cánh hoa sen và trên hai bàn tay của hai người đang thực hiện hạnh bố thí mà Chư Phật đã dạy bảo. Ôi! thật là huyền diệu.

Bữa cơm chay gây qũy kết thúc, trước lúc ra về cụ thầm nhủ đêm nay cụ sẽ lần hạt bồ đề niệm Hồng danh Phật 108 lần để cầu nguyện cho Chương trình Cánh Diều Tuổi Thơ ngày càng lớn mạnh để các em mồ côi đang sống khổ cực tại quê nhà sẽ có cơm đủ ăn, áo đủ mặc và được cắp sách đến trường hầu mai sau sẽ là rường cột của đất nước. Trong lúc bước ra cửa miệng cụ chợt niệm :


Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát



Bài viết này :

- Kính dâng lên Hương hồn Mẹ
- Kính dâng lên Cúng dường Ni Trưởng và các Sư Cô Thiền Tự Chân Nguyên
- Kính tặng Ban Tổ Chức Cánh Diều Tuổi Thơ
cùng toàn thể Đồng hương Đồng bào Phật tử đã tham dự bữa cơm gây qũy ngày 8 tháng 4 năm 2007.

(*) Bài thơ : Một Búp Sen của Chị Bình Nguyên (PNV) tặng
BCh&BBNB xin cảm ơn chị Bình Nguyện

Viết tại Xứ Hoa Hồng
xong ngày 11 tháng 4 năm 2007
bienchet&bupbenhatban

Nụ Hôn Quan Âm

Hay Chuyện Cụ Nhiên (Phần 2)

Hôm nay chủ nhật, cụ Nhiên định bụng sau khi đi Chùa về sẽ ghé nhà cậu con trai út vì hôm nay là sinh nhật con bé My cô cháu út của cụ.

Nghĩ cũng lạ cái con bé này sao hợp tánh cụ nhất trong bầy cháu nội, cháu ngoại, khi nó mới lẫm bẫm biết đi mỗi lần cụ đến nhà là nó cứ đi theo cụ cái miệng cười toe toét, cụ yêu nó lắm cho nên khi đi đâu cụ cũng dắt nó theo, mỗi khi vào Chùa là nó ngồi yên bên cụ, không quấy khóc như trẻ con khác, khi cụ lạy, nó cũng lạy, lúc cụ tụng kinh thì nó nhìn vào miệng cụ rồi cũng nhép nhép miệng theo. Khi nó lên 4 lên 5 thì cụ kể cháu về Lịch sử nước nhà, cụ kể cho nó biết mình là Giòng giống Lạc Hồng, là con Rồng cháu Tiên, rồi lịch sử các đời Vua Hùng dựng nước, các anh hùng của đất nước như Đức Thánh Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung Nguyễn Huệ v.v... các câu chuyện dã sử như Phù Đổng Thiên Vương, Sơn Tinh Thủy Tinh, Chữ Đồng Tử, Trọng Thủy Mỵ Châu v.v.... Về Đạo Phật cụ kể Sự tích Đức Phật Thích Ca, Sự tích Đức Phật A Di Đà, trong sự tích các Đức Phật thì Phật Bà Quan Âm là nhiều sự tích nhất nhự sự tích Bà Chúa Ba (Quan Âm Diệu Thiện) sự tích Quan Âm Thị Kính, sự tích Quan Âm Nam Hải, cụ cũng dạy cháu về đạo làm người lấy từ những lời Phật dạy, cụ nói cho cháu biết về luật nhân quả, về luân hồi, về các hạnh lớn của nhà Phật như hạnh nhẫn nhục, bố thí, cứ tùy theo từng tuổi con bé lớn lên cụ dạy cháu mỗi khi có dịp hai bà cháu ở bên nhau, nay tuy nó cũng đã khôn lớn những mỗi khi có thì giờ nó lại đến với cụ để hai bà cháu nói chuyện về những trang sử nước nhà hay nói về những điều đức Phật dạy, nó rất thông minh những chuyện cụ kể vài lần là nó thuộc ngay và tính tình nó cũng giống cụ, nghĩa là cũng rất thương người nghèo khổ. Trong các dịp làm việc thiện nguyện đều có nó tham gia, đi quyên góp tiền cho lũ lụt tại quê nhà cũng có nó, thiên tai trên thế giới nó cũng tham gia, như năm 2005 có hai cơn bão lớn là Katrina và Rita đổ vào nước Mỹ cũng có phần của nó đi quyên góp tiền bạc và phẩm vật cứu trợ, nói về các trẻ thơ mồ côi tại quê nhà thì nó luôn xúc động, có lần nó hỏi cụ :

- Bà ơi! sao nước mình nghèo thế? làm cụ cũng phải rớt nước mắt và cũng không biết trả lời làm sao.

Cũng có lần cụ hỏi nó :

- Bà hỏi cháu nhé! nếu ở nhà cháu đã có đầy đủ đồ ăn thức uống rồi, cháu không cần phải mua gì nữa, nhưng trong túi cháu chỉ còn có một đồng mà cháu gặp một người nghèo cần tiền mua đồ ăn thì cháu làm sao? nó chỉ do dự trong tích tắc rồi trả lời :

- Thì cháu sẽ cho người đó một đồng cháu đang có.

- Thế thì cháu hết tiền rồi.

- Nhưng nhà cháu còn thức ăn mà.

Đấy, đứa cháu gái út của cụ nó như thế đầy.

() ()
()

Từ Chùa cô con gái lớn chở thẳng cụ đến nhà cậu con trai út của cụ, đến nơi cụ đã thấy đông đủ các con cháu, mọi người ùa ra chào hỏi cụ, cụ thấy cô cháu út có vẻ mặt buồn buồn, cụ biết vì nó không thấy cụ mang qùa sinh nhật đến cho nó nhưng cụ vẫn thản nhiên nói chuyện với các con, cháu xong cụ đến ngồi trên chiếc ghế bành kê trong góc phòng khách và vẫn tay gọi nó đến, nó đến nơi ngồi ghé bên cụ, cụ hỏi :

- Cháu đang buồn bà đó phải không?

Con bé không trả lời.

Cụ nói tiếp : - Chủ nhật tuần rồi vì cháu đi sinh hoạt nên bà không cho cháu đi với bà đến dự bữa cơm chay gây qũy lấy tiền gửi về Việt Nam nuôi các trẻ em mồ côi, cháu biết không? nhìn những hình ảnh các em bà xúc động lắm, cháu cũng biết rồi, quê hương mình rất nghèo còn rất nhiều trẻ em lang thang không nhà không cửa, không cả miếng ăn, nên số tiền bà để dành định mua quà mừng sinh nhật cháu bà đã mang ra gửi tặng các em mồ côi bên Việt Nam rồi. Nhưng hôm nay bà đi Chùa sau khi tụng kinh xong bà đã đi đến truớc Tôn Tượng Mẹ Hiền Quan Âm, bà qùy xuống cầu nguyện Mẹ hiền Quan Âm luôn phù hộ cho cháu, bà cầu nguyện cho cháu bà luôn luôn khoẻ mạnh, sáng suốt và thông minh, học giỏi, làm người con hiếu hạnh, biết thương người và vật, biết thế nào là lành thì nên làm, thế nào là dữ thì nên tránh, biết chia cơm xẻ áo với những nguời nghèo khổ; Sau đó bà cúi xuông hôn chân tượng Mẹ Hiền Quan Âm và bây giờ đây,

Nói đến đó cụ nhẹ nhàng nâng cháu dậy kéo sát vào người cụ, cụ đặt môi mình lên trán cháu một nụ hôn trong lúc vừa hôn cụ vừa nói :

- Hôm nay sinh nhật cháu, bà không có gì chỉ có nụ hôn này tặng cho cháu vì đây là Nụ Hôn Quan Âm cháu có vui không?.

Cô bé nhận nụ hôn của cụ, nghe cụ nói, nó nhíu mày và chỉ một thoáng sau hai mắt nó sáng lên lóng lánh, miệng nó cười thật tươi như đoá hoa sen buổi sáng, nó reo lên :

- Cháu biết rồi bà ơi! vật chất thì không bao giờ bền vững, chỉ có tình thương mới là bất diệt trên thế gian này, nói đến đó nó sà vào lòng cụ bật lên tiếng khóc

Cả nhà chợt nghe tiếng khóc của nó thì cùng kinh ngạc trố mắt nhìn về phía hai bà cháu. Trong khi đó cụ Nhiên vẫn an nhiên ngồi đó ôm cháu vào lòng, cụ hỷ hả cười và cái câu quen thuộc mà cụ hay thường nói bật ra trên môi cụ :

- "Cái con bé thế mà hay"

() Bài viết này để tặng ái nữ chị Hiền Vy
đã luôn sát cánh bên mẹ trong công việc từ thiện

Xứ Hoa Hồng
ngày 12 tháng 4 năm 2007
bienchet&bupbenhatban

Thiên Thủ Quan Âm

THIÊN THỦ QUAN ÂM

Hay

NHỮNG CÁNH ÉN XÂY DỰNG MÙA XUÂN


Tôi không là Nhiếp ảnh gia, không là Họa sĩ để có những tấm ảnh, bức tranh cảm động; Tôi không là Nhà văn, hay Thi sĩ để có những áng văn chương hay dòng thơ nói lên cảm súc lúc ấy của tôi. Tôi chỉ là một người thợ thật bình thường với thới gian từ 10 đến 12 tiếng mỗi ngày đánh vật bên cỗ máy, thế thì tôi viết gì đây???.

Thì thôi những chữ đầu tôi xin viết về cái tôi đáng ghét của tôi một chút. Gia đình tôi đến định cư tại Hoa Kỳ vào năm 1990 sau hơn 15 năm sống trên quê hương Việt Nam dưới một chế độ mà người dân oán ghét cũng như Thế giới đã quăng cái chủ nghĩa quái đản này vào thùng rác. Khi đó tôi mang một tâm trạng rất bảo thủ hay nói một cách khác là quá khích, vì kể từ lúc đó tôi không hề giúp đỡ ai tại quê nhà, tôi quan niệm gởi về làm gì những đồng đô la thấm toàn mồ hôi, thậm chí có khi là máu của tôi để những người bên quê nhà không được sài bằng đô la mà phải đổi ra đồng tiền Hồ âm phủ không có gì bảo chứng.

Suốt hơn 15 năm tôi phải sống dưới một chế độ dối trá, cho đến khi định cư tại nơi đây hàng ngày đọc trên các báo chí tiếng Việt phát hành tại địa phương cũng vẫn đưa tin về những sự lóc lừa gian dối tại quê hương tôi, chế độ đã đưa cả một dân tộc tôi đến con đường lừa dối lẫn nhau, con giết cha để cướp của, vợ lừa dối chồng v.v....

Cho đến một hôm khi biết sử dụng computer tôi tham gia một số diễn đàn và tình cờ vợ chồng tôi quen được một chị Việt Nam hiện định cư tại Pháp, chị đang làm việc cho Bộ Xã Hội của Pháp, sau những lần chuyện trò bằng phone với nhau chị kể cho vợ chồng tôi nghe về những sự việc vẫn đang xảy ra tại quê nhà trong những lần chị đi công tác, chị kể đến những nỗi thống khổ của người dân, chị kể đến những sự xa hoa của những cán bộ tư bản đỏ, có chuyện chị kể như sau : "Một lần chị về để khánh thành một trường học do qũy viện trợ của Chánh phủ Pháp, chị nói trường lớp thật khang trang, bàn ghế, các học cụ đầy đủ, chị thật mừng, nhưng một thời gian sau chị lại trở về để dự lễ khánh thành một trường học khác gần đó, sau lễ khánh thành chị không nói cho chính quyền địa phương biết mà chỉ lẳng lặng bảo tài xế chở chị về thăm ngôi trường mà chị có tham gia lễ khánh thành trước đó không lâu, khi đến nơi chị hỡi ơi vì trường học chỉ còn cái mái, tất cả bàn ghế học cụ đều biến mất, tôi nói đùa với chị là chắc người ta chở qua ngôi trường mà chị mới dự lễ khánh thành đó, chị im lặng không trả lời, tôi bèn hỏi tiếp, sao chị biết vậy mà vẫn còn mang qũy viện trợ về Việt Nam chị vậy?, chị trả lời, tôi cũng biết khi viện trợ cho Việt Nam thì mấy ông trên đã chia chác số tiền viện trợ lên đến 90 phần trăm, người dân chỉ còn được 10 phần trăm mà thôi, nhưng anh biết không? nếu mình không lấy thì Chính phủ Pháp cũng viện trợ cho nước khác, cho nên mặc dù biết là số tiền đó chỉ đến tay người dân có 10 phần trăm thôi nhưng tôi cũng phải lấy, vì dù gì dân cũng còn được hưởng 10 phần trăm còn hơn để chính phủ Pháp viện trợ cho nước khác.

Từ đó ý tưởng của tôi lung lay, tôi thôi không còn quá khích nữa mà bắt đầu cũng tham gia vào một số công việc từ thiện của các tổ chức nhưng cũng chỉ là âm thầm như mua vé nhưng không bao giờ tham dự, hay mang số tiền ít ỏi mình dành dụm được đến các tờ báo địa phương góp lại cứu giúp những đồng hương còn nghéo khó tại quê nhà

Cho đến lần này, khi vợ chồng tôi đang sinh hoạt tại diễn đàn Tao Ngộ, tôi có post tin tức về Lễ Hội Mẹ Hiền Quán Thế Âm tại Trung Tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam - Houston - TX, thì chị Vũ Thị Thịên Thư cho tôi biết là Thiền Tự Chân Nguyên đang phát động bữa cơm gây qũy cho Chương trình Cánh Diều Tuổi Thơ, tôi vào xem thì thấy người post bài là chị Hiền Vy mà tôi có biết vì chị đang là Xướng Ngôn viên cho Đài Phát thanh Little Saigon Radio tại Houston. Lúc đầu tôi nghĩ thì thôi mình cứ đi mua vé và cũng như những lần trước là sẽ không tham dự, nhưng khi đến Nhà sách Tịnh Luật mua vé, cầm chiếc vé trên tay tôi thấy tấm vé của mình mang số 660, tức là đã có 559 tấm vé đã được bán ra (một con số kinh khủng) từ đó trong đầu tôi bỗng tò mò muốn biết tổ chức này sao bán được nhiều vé thế, thứ nữa là tôi sẽ cầm máy hình đến để tìm chị Hiền Vy chụp lén một tấm hình sau đó sẽ đưa lên diễn đàn Tao Ngộ để chị Hiền Vy bất ngờ chơi (tôi gìa rồi mà vẫn còn tinh nghịch như thế đó).

Ngày Chủ nhật tôi ở nhà (8 tháng 4 năm 2007), còn vợ tôi (BBNB) phải đi làm, khoảng hơn 3 giờ cô ấy gọi về nhắc tôi là đã sửa soạn đi chưa, tôi trả lời hãy còn sớm, nhưng khi cúp phone thì tôi sửa soạn ra đi.

Đến nơi việc đầu tiên đập vào mắt tôi là quang cảnh thật đơn sơ, chỉ có tấm biểu ngữ mang nội dung "Chương trình Bảo trợ Cô nhi VN Cánh diều Tuổi thơ" để cho Quan khách biết, ngoài ra không có gì khác, không một bình bông, không một loại trang tri nào có tính cách hình thức, tôi thầm nghĩ thật khâm phục thay những tấm lòng của Ban Tổ chức, họ đã biết tiết kiệm tối đa những chi phí không cần thiết để gom góp thật nhiều số tiền (ngoài chi phí ẩm thực) còn lại gửi về cho các em cô nhi tại quê nhà, Cảm động nữa đã đến với tôi khi nhìn các cụ cao niên cố lê tâm thấn còm cõi, hay chống gậy để đến tham gia buổi cơm chay gây qũy, ngoài các cụ cao niên là những thành phần sồn sồn như tôi và một số đông các em cón trẻ.

Bước vào cửa tôi trông thấy một phụ nữ mặc chiếc áo dài màu nâu đứng bên một cô bé khoác chiếc áo ấm dài màu trắng, tôi hỏi :
- Xin lỗi có phải chị trong Ban Tổ chức?
Chị trả lời :
- Dạ không, tôi chỉ phụ giúp ở đây thôi.
Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu tôi, tôi hỏi :
- Xin lỗi có phải chị là chị Hiền Vy?
- Sao anh biết?, vẫn nụ cười trên môi chị trả lời
- Nghe giọng chị hàng ngày trên đài phát thanh nên tôi biết, tôi trả lời
Chị lại cười, và hỏi tôi, xin lỗi anh tên là gì, tôi trả lời tên tôi cho chị biết và nói thêm:
- Chương trình mời 4 giờ mà giờ này vẫn chưa đông đủ quan khách.
- Không từ 4 giờ đến 5 giờ là để cho đồng bào gặp nhau có dịp tâm sự
Sau đó mặc dù chưa quen nhau nhiều lắm nhưng chị cũng cho tôi biết, ngoài nhiệm vụ Xướng Ngôn Viên cho Đài Little Saigon Radio chị mới có hợp đồng làm Đặc phái viên cho Đài Á Châu Tự Do tại Houston, chị nói.
- Đối với Hiền Vy thì không cần gì thêm nữa, nhưng công việc này sẽ tăng thêm thu nhập cho Hiền Vy để làm công việc từ thiện.(thật là cao qúy)

Tôi đứng nói chuyện với chị một lúc và xin chị chụp một tấm hình, chị cười đồng ý và đứng sát lại với con gái để cho tôi chụp hình.

Sau đó chị rời chỗ để đi làm công việc của chị, còn tôi loanh quanh đi vào bên trong chụp mấy tấm hình, trong lúc thơ thẩn tình cờ tôi gặp bác gái là xui gia với mẹ vợ tôi, gia đình bà có đặt một bàn tại đây, tôi đến ngồi chung với gia đình bà.

Khoảng 5 giờ 5 phút tôi phải lên Chùa Việt Nam rước thằng còn trai đang sinh hoạt Gia Đình Phật Tử tại đây, gần 6 giờ tôi trở lại nhà hàng thì chương trình đã bắt đầu, lúc tôi bước vào Ca sĩ Kim Loan đang hát, tôi đến chụp một tấm hình, sau Ca sị Kim Loan là Ni Sư Trưởng Thiền Tự Chân Nguyên lên tường trình hoạt động của Chương trình bảo trợ các em cô nhi tại Việt Nam có tên Cánh Diều Tuổi Thơ, lời Sư cô thật đơn sơ giản dị, Sư cô không cầm một tờ giấy nào thế mà Sư Cô nhớ hết tất cả các hoạt động từ trước đến nay, năm nào, bảo trợ cho Chùa nào, số lượng các em được bảo trợ là bao nhiêu, trong lúc nói Sư Cô nói đến 3 điều quan trọng trong Đạo Phật đó là thứ nhất bảo tồn Phật Pháp và thứ ba là hạnh Bố thí, Sư cô cho biết là người có về Việt Nam thấy hoàn cảnh các em thật thương tâm và người có hứa khi về lại Hoa Kỳ sẽ xúc tiến công việc từ thiện này. Sư cô nói "Bần cùng sinh đạo tặc" các em ở gần Chùa vì quá nghèo nên phải đi ăn cắp, ăn cắp của Chùa trái cây, ăn cắp giày dép thậm chí túi xách của Phật tử khi về lễ Chùa, mặc dù Chùa có tổ chức các em lại thành đội ngũ Gia Đình Phật Tử, dạy Giáo lý, nhưng chỉ dạy xuông mà bụng các em đói thì làm sao được, cho nên người kêu gọi sự thiện tâm của qúi đồng hương, đồng bào Phật tử đóng góp để nuôi sống các em, giúp các em sau này trờ thành những người có ích cho xã hội vì tương lai dân tộc là nằm trong tay các thế hệ thanh thiếu niên hiện nay. Trong lúc tường trình, Sư Cô có tán dương công đức đến một người đã đến với Sư Cô và tình nguyện, đồng thời kêu gọi những người mà chị quen biết để bảo trợ cho Chương trình Cánh Diều Tuổi Thơ, đó là chị Hiền Vy.

Lời nói của Sư Cô thật đầm ấm, thật khoan thai đã đi vào lòng từng người có mặt, tôi trông thấy họ, từ các cụ cao niên xuống tới các em thanh thiếu niên trong lóng họ là lòng quảng đại của Mẹ hiền Quan Âm, những ánh mắt của họ là ánh mắt Quan Âm, trên môi họ là những nụ cười Quan Âm và bàn tay họ là những bàn tay Quan Âm.

Xin được cảm ơn Qúy Thượng Toạ, Đại Đức, Qúy Sư Cô đang sống trong nước, qúi vị là những cánh én đang cố gắng vỗ cánh để xua đuổi đêm đông lạnh lẽo mang ánh xuân về cho các em mồ côi đang chịu cảnh cơ hàn

Xin được cảm ơn Sư Cô Trưởng Thiền Tự Chân Nguyên cùng các Sư cô, quí vị cũng là những cánh én đang hiệp lực cùng các cánh én đồng hương, đồng bào Phật tử vẫy cao những đôi cánh thổi về quê hương những dòng hơi ấm mang lại tình thương đến các em còn chịu nhiều bất hạnh.

Xin được cảm ơn Ban Tổ chức, qúi vị là những cánh én âm thầm nhưng quyết vỗ cánh không mệt mỏi để tiếp sức tiếp tay là cánh tay trung gian giữa các Sư Cô Thiền Tự Chân Nguyện và qúi đồng hương, đồng bào Phật tử cùng chung lòng xây dựng mùa xuân trên quê hương.

Xin cho vợ chồng tôi được làm hai hạt bụi nhỏ bám vào những cánh én dũng mãnh, tinh tấn đang thổi về quê hương để các em thơ mồ côi trong từng ánh mắt cũng sẽ có được ánh mắt Quan Âm, trong từng nụ cười cũng có nụ cười Quan Âm và những bàn tay cũng sẽ là bàn tay Quan Âm để sớm đưa đất nước đến một ngày mai tươi sáng


Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát

Viết tại Xứ Hoa Hồng
đêm 9 tháng 4 năm 2007
bienchet&bupbenhatban

Thứ Bảy, 12 tháng 7, 2008

Tập Thơ "Những Bài Thơ Không Tên"


Bài Thơ Không Tên Số 1

Tôi đếm từng bước trên đường Lê Lợi
Chiều cuồi tuần phố xá thật đông vui
Từng cặp trong tay e ấp nói cười
Dòng xe cộ phóng nhanh như thác lũ

Những kỷ niệm hiện vể trong quá khứ
Ở nơi đây ngày ấy đã xa rồi
Cũng buổi chiều có những áng mây trôi
Tôi đã gặp và quen em từ đó

Người em nhỏ với tóc mây buông phủ
Và nụ cười e thẹn nở trên môi
Dáng dấp kiêu sa từng bước ngọc ngà
Tôi đắm đuối chết trong làn mắt ấy

Kỷ niệm yêu nhau được bao? là mấy?
Tôi âm thầm đưa tiễn bước em đi
Chung quanh tôi còn lại những gì ???
Tôi chết lặng trong dòng đời lạnh lẽo


Bài Thơ Không Tên Số 2

Gặp lại làm gì em hởi em ???
Quên đi như trăng xế qua thềm
Còn đâu ước hẹn non cùng biển ?
Còn gì những tiếng nói dịu êm ?

Anh đã cố quên nhưng chẳng quên
Đêm nay trăng lại xế qua thềm
Ngồi đây lật lại chồng thư cũ
Vẫn thấy bồi hồi nhớ thương thêm

Đọc một trang thư, hai trang thư
Sao tình ta lại như sương mù
Cho nên gấp lại dòng thư cũ
Nhớ lại làm gì em hỡi em ???


Bài Thơ Không tên số 3

Ánh trăng đã xế non Đoài
sao đêm quá ngắn ? cho hoài nhớ thương
Sao Mai lấp lánh trong sương
người đi kẻ ở có vương tơ lòng

Còn gì đâu nữa mà mong
ngoài trời sương rụng cho lòng tái tê
bên nhau một cõi đi về
lời non, lời nước có hề được đâu

Nhìn em luôn mãi u sầu
vòng tay đan lại cho nhau cuộc tình
hết rồi duyên nợ ba sinh
em về bên ấy một mình anh đau

Hết rồi xin hẹn kiếp sau
làm chim liền cánh có nhau trọn đời
kiếp này như giọt sương rơi
đời anh đã chết, ngàn đời Yêu Em


Bài Thơ Không Tên Số 4

Đêm chăn lẻ cô đơn ngày tháng
mây cứ trôi cứ phũ phàng trôi
trên trời những vệt sao rơi
trong lòng em vẫn rối bời ruột gan

Đêm năm canh thở than trằn trọc
nhớ một người biền biệt phương xa
đêm nay mưa lại chan hòa
riêng anh có biết lệ nhòa mi em ???

Từng đêm thức bên rèm nhung nhớ
cánh én bay xa tít mù khơi
đời em đành chịu lẻ loi
bao nhiêu nhung nhớ vẫn ngời trong em

Anh viết tiếp vần thơ hai đứa
đã cho nhau trong một cuộc tình
sao em cứ lại lặng thinh
nỗi buồn trong mắt một mình em mang


Bài Thơ Không Tên Số 5

Hiu hắt lạnh Thu sang rồi đó
ngoài sân kia lác đác lá vàng
tình anh vẫn mãi chưá chan
nỗi buồn như những lá vàng ngoài sân

Mưa tí tách cô đơn quạnh quẽ
bên ngọn đèn chiếc bóng đơn côi
thầm thương người ở phương trời
cũng mang tâm trạng "bên đời quạnh hiu"

Trăng Thu lạnh, gió heo may thổi
như mang về kỷ niệm ngày xưa
bao nhiêu nhung nhớ cho vừa
viết vào đây những vần thơ tặng nàng

Nhớ từ độ Thu sang, ngày đó
Anh xa Em nửa qủa địa cầu
bao giờ cho hết sầu đau ?
bao giờ Ô Thước nhịp cầu bước sang ???


Bài Thơ Không Tên Số 6

Anh xa Em ba năm có lẻ
hơn ngàn ngày đã phải chia xa
nơi đây sương khói nhạt nhòa
nhưng tình anh vẫn đậm đà như xưa

Ngồi nhớ lại những ngày thơ cũ
mình cùng nhau học một mái Trường
biết bao kỷ niệm thân thương
cùng nhau chia sẻ còn vương tơ lòng

Vòng tay ấm dìu em dạo bước
những thác cao, đèo núi cheo leo
Hồ Than Thở ấy một chiều
bên anh lặng ngắm mây chiều lang thang

Có những lúc vui chơi biển vắng
sóng bạc đầu hai đứa tung tăng
bên nhau không chút ngại ngần
lướt trên sóng bạc trong vòng tay nhau

Tiếng cười trong xóa tan yên tĩnh
buổi trưa Hè bên gốc Sầu Riêng
vườn cây vào hạ êm đềm
trao nhau những nụ hôn mềm ngất ngây

Những lúc đó quên đi ngày tháng
mình tưởng rằng sẽ chẳng lìa nhau
nhưng rồi sương khói nhạt màu
sầu lên khóe mắt, lệ nhòa mi em


Bài Thơ Không Tên Số 7

Em còn nhớ chuyến đi Đà Lạt ?
vào mùa hè nhân dịp bãi trường
sương mù xứ lạnh Cao Nguyên
bên anh em tỏ lời nguyển thủy chung

Hồ Than Thở bình minh sương phủ
em gục đầu nép sát vào anh
ngoài trời giá rét căm căm
nhưng lòng ta lại mênh mông êm đềm

Hồ Xuân Hương đêm đêm đếm bước
anh dìu em dưới ánh đèn màu
bên tai thủ thỉ cho nhau
đừng bao giờ nhạt sắc màu nhe em

Rừng Ái Ân vi vu trong gíó
đượm màu xanh bát ngát rừng thông
Cam Ly tiếng nước không ngừng
dấu chân hai đứa đã từng đi qua

Suối Vàng đó, xa xa suối Bạc
em bảo rằng chẳng thiết giàu sang
chỉ mong tình chẳng trái ngang
để cho sấu khổ bẽ bàng duyên em

Những tình khúc êm đềm anh viết
chỉ mình em, chỉ mỗi em thôi
dù cho năm tháng đổi dời
nhưng lòng anh vẫn trọn đời Yêu Em


Bài Thơ Không Tên Số 8

Nha Trang đến một ngày biển đẹp
em bên anh cùng dạo Tháp Chàm
ngước nhìn Thành Quách tan hoang
rêu phong phủ kín của ngàn năm xưa

Em buồn bảo "người xưa đâu nhỉ?"
chỉ còn đây cảnh cũ xác xơ
em mong tình đượm như mơ
đừng tan hoang lạnh xác xơ như người

Trên Cầu Đá em anh rong ruổi
ngồi bên anh dưới bậc Hòn Chồng
tiếng em thủ thỉ bên anh
"tình mình sẽ mãi như Hòn Chồng kia"

Hải Học Viện và nhiều di tích
anh dìu em xuôi ngược gần xa
dưới chân Đức Phật Thích Ca
em thầm cầu nguyện mình là của nhau

Hàng phi lao Duy Tân ngập gió
bờ biển chiều sóng vỗ tung tăng
đàn Hải Âu lượn từng từng
đuà vui trong nắng như mừng duyên ta

Suối nước nóng Ninh Hoà mình đến
cảnh thiên nhiên hùng vĩ đẹp xinh
vui tươi em bảo "Nước mình
có nhiều di tích thắm tình Quê Hương"

Anh vẫn viết, sẽ hoài hoài viết
cho cuộc tình hai đứa "Anh Em"
những đêm trăng sáng biển êm
nằm bên bãi biển trong vòng tay nhau


Bài Thơ Không Tên Số 9

lời tình tự ban đầu ngày ấy
nay còn đây là những cánh thư
màu xanh hy vọng hoang xơ
tím buồn nét chữ vẫn như ngày nào

trời thăm thẳm bao la vời vợi
lòng đại dương bát ngát mênh mông
tình yêu anh vẫn chất chồng
như bầu trời rộng như lòng đại dương

khung trời đó người thương có biết
đêm có dài, giờ có ngừng trôi?
chỉ mong thấy ánh mặt trời
chỉ mong gặp lại hình người dấu yêu


Bài Thơ Không Tên Số 10

hai phương trời giờ xa xôi qúa
dĩ vãng nào chôn chặt đời ta?
thân em như một cành hoa
phong sương vùi dập biết là về đâu?

mây dăng sầu cheo leo đỉnh núi
tuyết ngoài trời, tuyêt lạnh hồn ta
con thuyền sóng dập, mưa sa
anh ơi! có biết lệ nhòa mi em?

những êm đềm còn trong kỷ niệm
sẽ mang theo lịm kín đời em
dù cho năm tháng nhạt nhòa
tình em vẫn vẹn như ngày đầu tiên


Bài Thơ Không Tên Số 11

đêm từng đêm miên man suy nghĩ
gái dậm trường ai thấu cho em?
trở trăn nước mắt ướt mi
anh ơi! ai trả xuân thì cho em???

anh vẫn đi, anh còn đi mãi
lực cản nào dừng được bước anh?
tình yêu cứ ngỡ màu xanh
giờ thành mộng ảo, giờ thành hư vô

em lịm chết, bơ vơ ngày tháng
thân héo hon, tâm trí xác xơ
anh ơi! đợi đến bao giờ???
cánh chim lãng tử trở về với em

sinh ra đời đều mang định mệnh
kiếp của em không được anh yêu
tình yêu như gió một chiều
đời em bất hạnh chịu nhiều đắng cay


Bài Thơ Không Tên Số 12

những nỗi sầu em đang chất chứa
lạnh từng đêm, em lạnh tửng đêm
để trong giấc ngủ chập chờn
anh ơi! có biết nỗi buồn trong em?

từ khi người ra đi từ đó
ngày tháng trông, thơ thẩn vào ra
đời em là một cánh hoa
phong sương trôi dạt biết là về đâu

nỗi lòng sầu của người trinh nữ
anh có thương có hiểu cho chăng?
em mong anh ghé về thăm
chỉ trong chốc lát hay là phút giây


Bài Thơ Không Tên Số 13

anh trở lại khung trời kỷ niệm
vùng trời mơ màu nhiệm thiêng liêng
để ru em ngủ triền miên
ngàn năm vẫn giữ xuân mềm trên môi

bờ vai gầy tay anh ôm ấp
vòng tay đan chấp lại nguyện cầu
xin đừng mãi phải xa nhau
cho anh hát bản kinh cầu tình yêu

đêm vẫn ngủ trời chưa muốn sáng
anh vẫn không sao lãng làm thơ
cho em để hết đợi chờ
cho em tất cả ước mơ ban đầu


Bài Thơ Không Tên Số 14

Tuyết đang tan rồi đó
mùa Xuân đã trở về
bên ngoài đàn én lượn
cây cỏ đang hồi sinh

Em ngồi bên khung cửa
tóc phủ ngang bờ vai
nhìn mùa Xuân đang đến
em có hoài bâng khuâng

Đôi mắt thơ ngây ấy
không nhuốm chút bụi trần
vì Mẹ Cha còn đủ
là vẫn còn mùa Xuân


Bài Thơ Không Tên Số 15

Bây chừ đang vào Xuân
bên rặng cây Ngô Đồng
đang ra hoa kết quả
đàn bướm lượn lờ bay

Em ngồi trong nắng mai
hong tóc mây mượt mà
ánh mắt thơ ngây quá
bầu trời là hương hoa

Em đi trong mùa Xuân
cây cỏ níu chân em
reo vui trên đường nhỏ
em vẫn là mùa Xuân


Bài Thơ Không Tên Số 16

Khi đang yêu nhìn đời trong ánh mắt
như ban mai, như tất cả bầu trời
chung quanh ta cả vạn đoá hoa tươi
đang nở rộ lan mùi hương thơm ngát

Khi đang yêu màu tình xanh trong mắt
trong cuộc đời ta luôn mãi có ta
dù thời gian năm tháng có nhạt nhoà
ta vẫn giữ màu tình xanh trong mắt


Bài Thơ Không Tên Số 17

Ta ngồi trên ghềnh đá
nghe sóng biển âm vang
điếu thuốc lá cháy tàn
mang tâm hồn đi hoang

Yêu em "Búp Bê nhỏ"
em nằm trong vòng tay
ta nén tiếng thở dài
vì chia tay ngày mai

Em về nơi nào đó
ta đơn độc phương này
mang thân xác héo gầy
trên trời mây vẫn bay


Bài Thơ Không Tên Số 18

những vần thơ viết tặng cho em
khi ở nơi đây đã lên đèn
vào đêm mùa hạ trời trong vắt
lững lờ vài cụm mây trôi êm

anh viết cho em lời êm đềm
cho em hơi thở, tiếng dịu êm
cho em tất cả niềm ước vọng
để trong giấc ngủ vẫn bình yên


Bài Thơ Không Tên Số 19

Tráng sĩ "hề" Giai nhân "hề" dưới ánh trăng
hồ thu "hề" lấp lánh ánh chị hằng
ven bờ liễu rũ như say ngủ
để người tình tự dưới đêm trăng

Giai nhân "hề" Tráng sĩ "hề" đồi ẩm chung
chị hằng "hề" e ấp cũng ngại ngùng
nên vén mây trời che mặt lại
cho đôi tình nhân chẳng thẹn thùng

Tráng sĩ "hề" Giai nhân "hề" mộng dưới trăng
mặt hồ "hề" lấp lánh dải sông ngân
nhè nhẹ gíó thu về khấy động
vui cùng Tráng sĩ với Giai nhân

Hạnh Phúc Nhỏ Nhoi

Viết cho tuổi thơ Việt Nam


Mở đầu :

Hạnh phúc và khổ đau là hai thứ luôn luôn gắn liền với con người, nhưng từ trong khổ đau đó con người luôn cố gắng vun bồi những hạnh phúc để rồi duy trì những hạnh phúc đạt được và hạn chế bớt khổ đau.

Tuy nhiên,có một thứ chủ thuyết đã tiêu diệt những hạnh phúc, đó là chủ thuyết cộng sản; và từ khi nó mang vào Việt Nam thì nhân dân Miền Bắc đã bị nó tước đoạt những hạnh phúc và sau ngày 30/4/75 thì toàn cả dân tộc đã chịu chung số phận.

Chúng ta hãy nhắm mắt lại và tưởng tượng, bất cứ một sự đau khổ nào thì cũng đều đúng và cũng đều xảy ra tại Việt Nam quê hương chúng ta, và bài viết dưới đây là 1 trong hàng triệu triệu những đau khổ đó :

* * *

Trung tuần tháng 3 năm 1976, sau gần 1 năm Miền Nam rơi vào tay Cộng sản, Phường đoàn trong từng phường của TP Saigon gọi chúng tôi lên và phát cho mỗi người 1 tờ giấy "Đơn xin Tình nguyện đi Thanh Niên Xung Phong", là những thanh niên nam nữ mới lớn sống tại TP, trước 30/4/75 chúng tôi chỉ biết cắp sách đến trường hồn nhiên vui chơi cùng chúng bạn, nhưng sau tháng 4 đen ấy chúng tôi bơ vơ lạc lõng mất cả định hướng tương lai, bạn bè đứa đã theo gia đình di tản ra nước ngoài, đứa thuộc thành phần mà CS gọi là "ngụy" nên không được đến trường học tiếp, đứa vì cuộc sống gia đình nên cũng đành bỏ học v.v....v.v.....

Để gọi là "cải tạo" Miền Nam tiến bước lên ngang hàng với Miền bắc XHCN, việc đầu tiên những kẻ chiến thắng là bắt toàn bộ Quân, Cán, Chính VNCH nhốt vào nhà tù mà họ gọi là "cải tạo", sau đó là đến các thanh niên chúng tôi mà họ nói là "đi xây dựng lại đất nước" với những khẩu hiệu lúc đó là :

"Thanh niên xung phong, vắt đất thành nước, thay trời làm mưa"
hay :
"Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên"

Chúng tôi đành phải ra đi vì có trốn tránh cũng không được, nếu có ai đó bỏ trốn thì Công an phường sẽ đến nhà bắt cha mẹ người đó mang nhốt cho đến khi người đó ra trình diện mới thôi, cho nên chúng tôi đành phải xoay theo cơn lốc của đất nước.

Họ phân chia chúng tôi về các đơn vị từ Nông trường Lê Minh Xuân, Nhị Xuân Huyện Bình Chánh đào kênh trồng thơm, Nông trường Tam Tân Huyện Củ Chi đào kênh xây dựng nhà kinh tế mới đến Phước Long, Sông Bé, Tây Ninh, Lâm Đồng, Bà Rịa để khai hoang thành lập các nông trường và xây dựng những khu kinh tế mới, chúng tôi ra đi.....

Năm 1978, đơn vị chúng tôi di chuyển về Tây Ninh làm công việc khai thác lâm sản, vì thiếu nhà để ở nên đôi chúng tôi được cắt đặt đi chặt tre về làm cột và kèo, đường vào rừng tre khoảng 10 cây số nên chúng tôi phải mang theo nồi, niêu, soong, chảo và lương thực nấu ăn tại chỗ, đội có nhiệm vụ đốn tre đủ kích thuớc chất vào 1 chỗ để đội khác vác về.

Đốn tre là một công việc rất vất vả và nguy hiểm, nếu muốn chặt 1 cây không phải là cứ xông bừa vào mà chặt vì tre có rất nhiều gai, cho nên phải tìm cách trèo lên ngọn tre xong trèo vào giữa bụi, leo xuống rồi từ đó chặt ra vì thế dễ rách quần áo hoặc rách da (chưa kể nếu không khéo có thể té xuống bụi gai nữa) mà quần áo mỗi năm mỗi người chỉ được 2 bộ, nên mỗi khi bị đi chặt tre là chúng tôi lại nhớ tới câu "rách da còn lành chứ rách quần áo thì không bao giờ lành cả" cho nên mỗi đứa chúng tôi chỉ mặc độc chiếc quần đui lên đường.

Gần rừng tre có 1 khu kinh tê mới được xây dựng từ năm 76, vì buổi sáng đi trễ nên đến nơi trời cũng gần trưa, chúng tôi vội kiếm nhà dân gần đó để xin được cất đồ đạc và nấu nướng, sát cạnh rừng tre cuối khu kinh tế mới ẩn hìện một nếp nhà tranh bạc phơ mục nát, khi đến nơi chúng tôi thấy một bé trai thân hình gầy gò nhỏ bé tuổi trạc lên 5 với nước da đen cháy, đầu tóc bù xù đang chăn 1 con trâu cho ăn cỏ - Khi chúng tôi đến gần, em nhìn chúng tôi bằng ánh mắt buồn bã; Chúng tôi hỏi :

- Nhà em ở đây phải không?
Em gật đầu không đáp, chúng tôi hỏi tiếp :
- Em ỡ nhà với ai? Em nhút nhát trả lời :
- Với Mẹ
- Mẹ em đâu?
- Mẹ đi làm nông trường
- Vậy em cho tụi anh để nhờ đồ đạc và nấu ăn được không?
Em gật đầu

Bước vào sân, chúng tôi thấy còn một em gái khoảng 3 tuổi thân hình khô đét đang ngồi lê dưới đất nghịch mấy hòn đá cuội, trông thấy chúng tôi em òa lên khóc, nghe tiếng em khóc thằng anh chạy vào bồng em lên đi vào nhà.

Trong căn nhà tranh thật là thê thảm, chỉ độc nhất 1 chi61c chõng bằng tre, phía cuối nhà đặt 3 cục gạch làm bếp, vài cái nồi, chén đũa vất chỏng trơ, chúng tôi vội dọn dẹp, xong để đồ đạc vào một góc rồi bắt đầu nấu nướng, vừa làm chúng tôi vừa hỏi em trai :

- Em tên gì?
- Minh
- Em bao nhiêu tuổi?
- 8
- Còn em gái em tên gì?
- Hoa
- Mẹ em chừng nào về?
- Trưa
Thằng bé trả lời nhát gừng, cụt ngủn

*
* *


Khi chúng tôi nấu ăn xong, đang dọn ra thì mẹ hai em về đến, người đàn bà trông thật lam lũ với bộ quần áo nhàu nát đẫm ướt mồ hôi, chị xách 1 cái giỏ cói trong đó đựng một ít củ khoai, gương mặt chị hốc hác nám đen theo thời gian nắng gió, duy chỉ có đôi mắt chị mặc dù trông rất buồn nhưng vẫn tỏa ra ánh sáng dịu dàng, hiền thục.

Chúng tôi vội đứng lên chào chị và nói lý do xin ở tạm, chị gật đầu nói :

- Các em cứ tự nhiên, chị còn phải nấu mấy củ khoai cho các cháu.

Chúng tôi ngăn chị lại và nói :

- Mời chị cùng các cháu ăn chung với tụi em cho vui.

Trong lúc ăn chị tâm sự :

"Ngày xưa sau khi tốt nghiệp Trung học Trưng Vương, chị vào học Sư phạm ra trường làm Cô Giáo, trong một buổi liên hoan cuối năm chi gặp anh là một Sĩ quan thuộc Tiểu đoàn 2 Trâu Điên Thủy Quân Lục Chiến, sau đó anh chị làm đám cưới và lần lượt cho ra đời 2 cháu Minh và Hoa; Mặc dù lúc đó với đồng lương lính của anh, đồng lương cô giáo ít ỏi của chị nhưng hai cháu vẫn có cuộc sống no đủ, cũng có thịt, cá để ăn, sữa đường để uống, còn bây giờ......." chị dừng lại ở đây nghẹn ngào cố nuốt trôi miếng khoai trong miệng hay cố nuốt một sự tủi nhục khổ đau.....

"Sau 30/4 (chị kể tiếp) khi họ tràn vào tịch thu khu cư xá sĩ quan, đuổi mẹ con chị ra ngoài, sau đó anh bị bắt đi tù "cải tạo" còn mẹ con chị bị đưa lên đây đến nay đã được 2 năm.

Ngồi nhìn 2 em trệu trạo nhai những củ khoai chúng tôi thật là đau xót, chúng tôi chợt nhớ đến 1 bản nhạc (quên tựa và nhạc sĩ sáng tác) có câu đầu như sau :

" - Hôm nay Hòa bình sao mắt Mẹ không vui....."

Đất nước chúng tôi hòa bình rồi sao??? Phải! đất nước chúng tôi không còn bom rơi đạn nổ nhưng Mẹ VN làm sao vui được khi :

- Những anh tài của đất nước đang bị tù đày ở khắp nơi rừng thiêng nước độc, khi một vị Bác sĩ phải đi đỡ đẻ cho heo của cán bộ trại, khi một Kiến Trúc sư phải làm chuồng gà cho cán bộ quản giáo v.v...

- Những Phụ nữ Việt như chị đáng lẽ đang đứng trên bục giảng khai tâm mở lối cho tuổi thơ Việt Nam chứ.

- Những lớp thanh niên như chúng tôi là rường cột của nước nhà, đáng lẽ đang ngồi trong các phòng học hay các giảng đường Đại học.

- Những bé thơ Việt Nam, vâng, nhất là những bé thơ VN đáng lẽ đang tung tăng cắp sách đến trường, đáng lẽ phải được hồn nhiên vui tươi chạy nhảy với những trò chơi nhảy dây, đánh bi, đánh đáo; Thì bây giờ các em như Minh tuổi lên 8 mà như đứa bé lên 5 phải chăn trâu cho nông trường, như bé Hoa 5 tuổi mà như đứa bé lên 3 âm thầm thui thủi một mình trong một góc của khi kinh tế mới........

Trong những ngày chặt tre tại đây chúng tôi đã cố gắng sửa chữa lại căn nhà cho me con chị,

Một hôm đội chúng tôi được phát một số gạo ít ỏi, khi mang ra vo để nấu độn với khoai chúng tôi nhìn thấy trong mắt của hai em bừng lên tia sáng; Cho nên, sau khi nấu chín, chúng tôi đã vét số cơm ít ỏi ấy vào 2 cái chén và đưa cho hai em, nhìn đôi tay hai em rung rung đỡ lấy chén cơm, nhìn vào mắt hai em những đôi mắt ấy cho chúng tôi biết, phải cho chúng tôi biết là những thanh niên của "Miền Nam Việt Nam" vẫn còn có tình người và điều quan trọng hơn cả là chúng tôi đã đem đến cho các em một nguồn hạnh phúc mặc dù chỉ là một tí , phải một tí "Hạnh Phúc Nhỏ Nhoi"

Hết
Viết thêm : Câu chuyện này hoàn toàn có thật, nơi đó bây giờ là đập Dầu Tiếng, chúng tôi không biết bây giờ chị và các cháu ra sao? đã đoàn tụ được với anh hay chưa? - Và nếu chị có đọc được những dòng chữ này xin cho chúng tôi được cầu chúc gia đình chị tràn đầy Hạnh phúc chứ không phải là một tí "Hạnh phúc nhỏ nhoi"

# Bài viết này cũng để kính tặng các anh chị trong Ban Từ Thiện Phụ Nữ Việt nhân đọc các bài tường trình sinh hoạt của các anh chị

bienchet (viết trong mùa Lễ Tạ Ơn năm 2005)
đánh máy do Bà xã : bupbenhatban